Hôm nay là một ngày rất tồi tệ. Không phải vì chuyện gì không tốt xảy ra, mà chỉ là bệnh trầm cảm thực sự nghiêm trọng. Tôi không biết phải làm thế nào, thậm chí, ngay lúc này, tôi cũng không biết phải diễn tả cảm giác của mình thế nào. Nó giống như tôi đang cố nắm lấy một sợi chỉ, nhưng tôi càng cố giữ lấy thì sợi chỉ càng tuột dần đi … kiểu tuyệt vọng, uất ức, bất lực. Phải rồi, nó giống cảm giác như thế ấy, bất lực và tuyệt vọng không lí do.

Advertisements
Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Còn 3 ngày nữa là hết năm rồi!

Có nhiều việc, cảm thấy lãng mạn, nên tôi nói Ồ, nếu có người yêu sẽ cùng làm. Thế rồi mỗi khi thích một ai đó, tôi sẽ tưởng tượng cùng người đó làm những việc lãng mạn ấy. Nhưng sau đấy, tôi cứ lần lượt trải qua mọi việc😐, có khi là một mình, có khi cùng bạn bè, và chả bao giờ cùng người mình thích. Chắc vì tôi sợ, càng nhiều ký ức, sẽ càng khó quên. Bất cứ lúc nào, tôi cũng chuẩn bị kế hoạch hồi phục cho bản thân, sẵn sàng cho ngày ai đó rời xa tôi. Tự cảm thấy bản thân rất mâu thuẫn. Khi ở cạnh người mình thích, tôi dùng hết tâm trí nghĩ đến việc làm thế nào để quên đi những giây phút ấy nếu một ngày chúng tôi ko còn gặp nhau. Nhưng khi không ở cạnh người đó, tôi lại miệt mài tưởng tượng những việc chúng tôi đã và có thể làm cùng nhau. Vấn đề của tôi là không cách nào sống trong hiện tại, cứ lang thang giữa quá khứ và tương lai. Nếu phải dừng chân ở hiện tại, tôi có chút hoảng hốt, có chút sợ hãi. Dù chả rõ mình sợ hãi điều gì. Thế đấy. Dù biết bản thân có chút vấn đề, nhưng tôi lại thích đổ lỗi cho đối phương. Kiểu như là, tại tôi chưa tìm được một người cho tôi cảm giác an toàn. Chả phải, mọi mối quan hệ đều phải từ hai phía sao? Người kia cần cho tôi một sự chắc chắn để tôi có dũng khí bỏ xuống phòng vệ của bản thân chứ. Tiếc là, hoặc là họ chả làm được, hoặc là thật ra họ chả muốn làm. Vậy thôi.


Có một chuyện rất vô lí, đấy là tôi co dấu hiệu mild depression, hình như tiếng việt là trầm cảm nhẹ. Nghe có vô lý không cơ chứ? Cuộc sống của tôi chả có vấn đề gì cả, gia đình vui vẻ, sự nghiệp ổn định, bạn bè vây quanh. Không có lí nào tôi bị trầm cảm. Tôi rõ ràng là một người mạnh mẽ như thế, tâm lý vững vàng, thế mà có một ngày phải tìm lại hứng thú với mỗi ngày bằng mấy viên thuốc nhỏ bé xíu. Quá sức khó tưởng tượng của tôi.

Có một người bạn ở đây nói, “Đừng mang theo tư tưởng châu Á cũ kỹ ấy. Có rất nhiều bệnh tâm lý không phải mày bị điên hay không bình thường. Cũng không phải do mày ngu ngốc hay trở nên kém cỏi. Ai chả biết mày thông minh, tài giỏi. Chỉ đơn giản là đến một ngày hệ thần kinh làm việc quá sức, và nó bắt đầu cần nghỉ ngơi, nó chỉ đang nói với mày là nó cần nghỉ ngơi. Tìm sự giúp đỡ chả có gì đáng xấu hổ.”

Thực ra nhiều năm qua, thậm chí khi đọc lại blog này, tôi thấy mình cứ mải miết trong một vòng tròn. Tôi tự nhận ra mình mất dần hứng thú với mọi thứ xung quanh, nhưng cứ cho rằng do bản tính dễ chán. Tôi tự tìm rất nhiều cách để làm mình vui vẻ lên, đi du lịch, thử những thứ mới lạ, thể thao, tập yoga, ngồi thiền, đi tình nguyện, hoặc thậm chí tiêu cực, như là uống rượu say, ngủ với hết người này đến người khác, hoặc tập trung tư tưởng để nghĩ về một ai đó. Nhưng mà mọi thứ cứ như một vòng tròn. Tôi thử làm mọi việc, và trở lên vui vẻ. Đến lúc tôi dừng lại, sự chán nản và tuyệt vọng lại ập đến. Rồi tôi lại thử một biện pháp khác. Rồi cứ luẩn quẩn như thế. Nhưng đến giờ những biện pháp của tôi cũng không còn hiệu quả nữa rồi nhỉ?

Ngay cả khi đi du lịch, không biết bao nhiêu lần trong một ngày tôi phải dừng lại, ngồi tự rủa xả bản thân để ngừng cái cảm xúc chán nản khó chịu với mọi thứ. Có đôi lúc đang nói chuyện với mọi người, hoặc đang tập yoga, có một ý nghĩ gì đó vụt qua, thế là tôi lại giống như rơi vào cái động không đáy, chìm dần chìm dần vào sự chán nản ấy. Có lúc tôi nói chuyện với bạn bè, tự dưng cảm thấy chán ghét tất cả, thấy mọi thứ vô vị. Mỗi sáng thức dậy, tôi phải cố nói với chính mình “Có bao nhiêu việc phải làm, chả có gì đáng chán”, rồi làm đủ cách để quên đi một cảm giác hoang mang không rõ lí do. Ngay cả khi tìm được hứng thú ngùn ngụt để bắt đầu công việc, tôi biết, chắc chỉ một lúc nữa thôi, tôi sẽ đột nhiên thấy chán ghét cái việc trước mắt tới mức buồn nôn.

Tôi vẫn không tin mình có vấn đề gì cả, cho đến khi tôi trở lại bình thường và không còn cảm giác tuyệt vọng một tỉ lần một ngày khi thử uống thuốc. Với tư tưởng khoa học đầy người, tôi còn tự biến mình thành thí nghiệm, để đề phòng tôi chỉ đang trải qua placebo effect, kiểu như hiệu ứng ảo của thuốc. Thử mãi cũng chỉ để kết luận, tôi có vấn đề thật. Bạn tôi bảo, “ít ra cũng có lúc mày chịu tin vào bệnh tâm lý và tìm sự giúp đỡ từ người khác trước khi quá muộn. Anh, cho dù mày giỏi, cũng không có nghĩa mày có thể tự chữa được mọi thứ của bản thân.” 

Dù sao thì, tôi vẫn không vui, rất không vui. Một người phụ nữ như tôi, tài giỏi đến vậy, trải qua bao nhiêu biến cố, bao nhiêu trắc trở, tôi vẫn thành công thế này. Làm sao có chuyện có một ngày tôi bị trầm cảm đươc nhỉ? Tôi còn tưởng, trầm cảm chỉ dành cho những kẻ yếu đuối, nhẹ dạ, chưa từng trải qua chuyện gì.

Thôi thì, cũng không phải gì ghê gớm lắm, chỉ cần cố gắng suy nghĩ ít đi, nói chuyện nhiều lên là được rồi! Sẽ ổn thôi. Chắc là có giai đoạn, chứ cũng không tồi tệ đến mức phải lo lắng nhỉ?

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một vòng tròn khép lại bốn năm tuổi hai mươi của tôi

Ôi, sau bao nhiêu ngày tháng, cuối cùng cũng vào lại được cái blog mốc meo. Có rất nhiều chuyện xảy ra, tôi sợ nếu không viết lại, đến sang năm lại quên mất. Thực ra hôm trước cũng bất chấp type nọ kia lúc cái page bị lỗi và đinh ninh là lỗi thế thôi chứ vẫn post được, song thực sự là bị mất sạch. Rút ra bài học là, không nên cãi với công nghệ, nhất là khi mình lại loại mù kỹ thuật.


Lúc ngồi đọc lại, mới nhận ra, vài ngày sau khi mình mở cái blog này, mình gặp Kevin. Thế là cả blog, giống như hộp thư bí mật dành cho Kevin, ở từng bài viết, từng câu nói, mọi thứ đều ngập tràn tâm sự và những nhắn nhủ muốn gửi đến người đàn ông ấy. Có phải tôi là một người phụ nữ rất vô tình không? Suốt mấy năm, với bao trăn trở và nhớ nhung, rồi những băn khoăn, những hồi hộp, đều dành cả cho một người. Vậy mà đến hôm nay, ngay cả nhìn ảnh người ấy tôi cũng thấy … phát chán. Đọc đi đọc lại thì, tôi đã quyết tâm rất nhiều, hết lần này đến lần khác, rằng sẽ quên, sẽ không gặp lại. Nhưng mỗi lần quyết tâm đều nặng trịch day dứt, với cả một bầu trời hối tiếc. Thế nên giờ mà nói quyết tâm chắc chả ai muốn tin, thậm chí cả bản thân tôi cũng sẽ nghi ngờ, quyết tâm cái quái gì vậy. Tiếc là, lần này chả có gì để quyết tâm, vì cảm xúc giống như báo chí này nọ vẫn viết “một sáng thức dậy nhận ra mình hết yêu.” Câu chuyện sóng gió biết bao mà lại kết thúc một cách nhạt nhẽo lắm.

Thanksgiving, tôi với ba đứa bạn nổi hứng lái xe đi Montreal. Tôi  cũng có chút băn khoăn, liệu có nên gặp Kevin một lần. Như là mọi người vẫn nói, thực ra mọi chuyện Kevin làm, nguyên nhân đều do tôi suy diễn, tôi chưa từng đối mặt, chưa từng hỏi lí do. Cho nên tôi đã nghĩ, nếu như, mọi người nói đúng, Kevin chưa từng có ý muốn tổn thương tôi, thế thì cứ gặp, cho bản thân một cơ hội. Dù sao thì, bao năm qua, có bao nhiêu ngoại lệ tôi đều dành cho Kevin cả rồi còn gì. Nên tôi nhắn tin. Có bao giờ bạn nhận được một tin nhắn, mà làm cho bạn cứ mỉm cười, làm cho bạn muốn vứt hết tất cả và chạy đến bên người kia chưa? Lúc Kevin trả lời tin nhắn của tôi, cảm giác giống như thế ấy. Giống như chưa từng có mâu thuẫn, chưa từng có sự biến mất nào. Cho đến tận trước khi gặp Kevin, tôi vẫn hồi hộp như vậy đấy. Dù có chút ngập ngừng tội lỗi với một người đàn ông khác, mà chắc tôi sẽ kể sau, nhưng tâm trạng sắp được gặp Kevin vẫn lớn hơn rất nhiều.

Rồi tận lúc tôi phóng như điên 160km/h vì sợ Kevin phải đợi, lúc Kevin nhắn “Nếu như em mệt, thì mai gặp cũng được.” Tôi đã vội vàng bắt bạn tôi nhắn lại “Không, đừng ngủ, đợi em, em không mệt. Em nhất định phải gặp anh tối nay!”. Kevin nói “Được, vậy anh đợi em, ở nơi lần đầu tiên mình gặp nhau. Campus Cafe!”

Tôi cứ nghĩ, có lẽ, mọi người đàn ông tôi gặp trong suốt một năm qua, mọi cảm xúc, chỉ là vì tôi đang tức giận Kevin mà thôi. Tôi còn nghĩ, có lẽ, tôi vẫn yêu Kevin như vậy, vẫn điên cuồng lao đến gặp anh như thế cơ mà. Nhưng mà cuộc sống chưa bao giờ dễ đoán như thế, ít nhất là cuộc sống của tôi chưa bao giờ diễn ra theo những gì tôi nghĩ. Tôi gọi Uber đến Campus Cafe. Tự dưng, càng đến gần tôi càng cảm thấy … một chút chán nản, một chút muốn quay đầu đi về khách sạn. Khi xe dừng ở trước Campus Cafe, à tên thế thôi nhưng nó là một cái club, tôi bước về phía hàng người đang chờ trước cửa. Mọi thứ tự dưng rất xa lạ, và mong manh.

Tôi nhìn những khuôn mặt trẻ măng đầy son phần, những giọng nói cười tràn ngập hương vị của rượu, mọi thứ giống như rất xa, như là nhìn lại tôi của vài năm trước. Phấn khích, và buông thả. Tôi đứng một bên, thấy mình như người qua đường, không một chút mong chờ được bước chân vào hàng. Có gì đó sai sai, ngay lúc tôi không còn hồi hộp, không còn mang cảm giác hoài niệm khi đứng trước Campus Cafe. Lẽ ra tôi nên quay người đi, giống như tôi chưa từng đặt chân lên quá khứ. Tôi đứng ở bên đèn đường, vô cảm liếc nhìn một vài nhóm con trai, chắc chỉ 18,19 tuổi, cười cười chào hỏi tôi. Tôi cảm thấy mình không còn thuộc về nơi ấy nữa. Rồi tôi thấy Kevin, chạy về phía cửa Campus Cafe, ngó xung quanh tìm tôi.

Này, có còn nhớ tôi kể, 3 năm về trước, khi tôi ngồi đợi Kevin ở sảnh khách sạn, tim tôi đập giống như có máy tăng tốc, đầu óc trống rỗng, chân lạnh toát. Lúc ấy, nhìn thấy Kevin đi về phía mình, tôi cảm thấy cả thế giới màu trắng xoá đầy tuyết tự dưng chỉ có anh. Lúc Kevin ôm tôi, tôi mới chậm chạp nhận ra Ồ, tôi nhớ anh. Đấy là 3 năm về trước, hoặc là rất nhiều lần trong suốt 3 năm qua, mỗi khi Kevin ôm tôi, tôi ước thời gian sẽ ngừng lại ngay lúc ấy, để tôi mãi mãi ở trong vòng tay của anh như vậy.

Nhưng lần này, khi nhìn Kevin tìm kiếm tôi trong đám đông, tôi có chút kiệt sức, muốn quay đầu bỏ đi, muốn anh không tìm thấy tôi. Tôi không muốn cười, cũng không muốn nói chuyện. Hoặc là do trời lạnh, hoặc là do trái tim tôi tự lạnh đi như thế. Tôi vẫn gọi Kevin, và lại vô cảm nhìn anh chạy về phía mình, gần vô cảm như khi tôi nhìn đám con trai vẫy tay chào tôi vài phút trước. Đáng sợ nhất, là lúc Kevin ôm tôi, tôi nghĩ Ồ, mình nên cười chào hỏi. Và tôi nặn ra một nụ cười rất xã giao khi Kevin hôn lên trán tôi. Không rõ vì lí do gì, mọi cảm xúc trong tôi cứ nhạt nhoà và vô hồn như thế. Rồi chúng tôi đi đến một quán bar khác vì tôi nói tôi cảm thấy quá già để lao vào đám đông trước mặt rồi. Chúng tôi uống rất nhiều, hoặc là tôi cố gắng uống thật nhiều. Tiếc là, bao nhiêu rượu cũng chả làm cho cảm xúc của tôi quay lại, càng nói tôi càng nhìn thấy một khoảng trống rất rộng giữa hai chúng tôi, tôi càng cảm thấy muốn dừng cuộc nói chuyện và quay về khách sạn với bạn tôi. Đến khi Kevin nói, “Ồ, bây giờ anh không có dự định đi du lịch đâu nữa! Công việc kinh doanh của anh đang phát triển, anh sắp mở rộng thêm dự án.” Tôi nhìn anh, giống như nhìn một người xa lạ. Người đàn ông trước mắt không còn chút gì của người mà tôi ấn tượng vì ánh mắt lấp lánh cười sau lớp áo bông dày xụ ở Mông Cổ đầy tuyết, nụ cười rạng rỡ khi anh kể về những ngày lang thang ở Iran, hay bàn tay gầy gầy cầm tay tôi chỉ lên bản đồ thế giới. Tôi hoảng hốt nhìn anh, cố gắng tìm lại chút gì đó để nhắc mình tôi từng yêu anh. Nhưng mà chả còn chút gì. Khi chúng tôi nắm tay đi bộ lang thang, tôi chả còn thấy bàn tay ấm áp như lúc anh cấm tay tôi hát Last Christmas ở trước nhà thờ cổ. Anh nói, để anh cõng tôi giống lần đầu tôi uống say. Tôi ngồi trên lưng anh, chả còn thấy bình yên. Chúng tôi trở về chỗ anh, làm tình. Tôi có cảm giác như cố hoàn thành một bước cuối cùng trong danh mục những việc cần làm. Nực cười nhất là, người đàn ông tôi từng say mê đến thế, lúc làm tình, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một người đàn ông khác ở Toronto, nghĩ xem làm thế nào mình quên đi đêm nay khi tôi trở về với người kia. Tôi vẫn giữ thói quen như trước kia, vòng tay ôm anh ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, tôi nhìn anh, và mệt mỏi tới tận cùng. Tôi nói, Kevin, em đi đây. Sau đó chạy ra khỏi nhà anh giống như chạy trốn.

Lúc tôi bước ra ngoài, thấy trời thật xanh, thấy nắng thật dịu dàng, thấy lòng mình nhẹ nhàng kì lạ. Tôi quay người, nhìn cánh cửa gỗ đóng lặng lẽ, và nhận ra “Thì ra, kết thúc thực sự là nhẹ nhàng đến vậy!” .

Câu chuyện chỉ có thế thôi. Chúng tôi kết thúc như cái cách chúng tôi bắt đầu, à, hoặc phải nói là, như cái cách mà chúng tôi muốn bắt đầu. Kevin đã bở lỡ tôi ở Campus Cafe khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, thì hôm nay, anh có thể đưa tôi về từ Campus Cafe. Chúng tôi kết thúc bằng những việc chúng tôi đã làm cúng nhau, đi qua những con đường chúng tôi từng cùng bước đi.

Một câu chuyện giống như vòng tròn, kết thúc ở nơi nó bắt đầu. Vòng tròn ấy khép lại bốn năm tuổi hai mươi của tôi. Gặp Kevin mãi mãi là một may mắn mà tôi thực sự trân trọng. Tôi bắt đầu những chuyến đi vì muốn tận mắt nhìn những gì anh đã thấy. Nhưng tôi vẫn đi, dù anh đã dừng lại. Từ Kevin, tôi học cách mở lòng mình, kết bạn với rất nhiều người xa lạ, lắng nghe câu chuyện của khắp thế gian. Và tôi lại cứ miệt mài góp nhặt những câu chuyện, dù anh đã chả còn muốn nghe. Tôi đã từng yêu anh, rất nhiều. Tôi đã từng mang theo hình ảnh của anh, nụ cười của anh trong mỗi chuyến đi. Có lẽ khi vòng tròn khép lại, anh lựa chọn dừng lại bên trong vòng tròn ấy, chỉ có tôi là bước đi. Anh lựa chọn dừng chân, ở thành phố tôi vẫn yêu tha thiết. Chỉ có tôi, lại một lần nữa, bước khỏi người đàn ông mà mình từng mong muốn.

“Cám ơn Kevin, vì tất cả ký ức của chúng ta. Có thể em luôn chối bỏ những gì mọi người nói, nhưng thật ra em hiểu, anh đã từng yêu em, có lẽ không nhiều bằng em đã từng yêu anh. Nhưng mà, Kevin, chúng ta đã từng yêu nhau một cách ngốc nghếch như thế ấy. Em xin lỗi, vì em chả còn chút mong muốn được gặp lại. Anh hãy sống cuộc sống mà anh lựa chọn. Em hi vọng anh vui với nơi dừng chân anh đã chọn.”

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

C – cliché – những câu từ hoa mỹ mà sáo rỗng

C – cliché – Cứ hiểu là những từ hoa mỹ sáo rỗng, như là từ “mãi mãi” ấy. Kiểu những câu nói nghe thì hay nhưng thực tế chả có giá trị gì. Là một từ tiếng Pháp, lại cũng là tiếng Anh. Có phải rất thú vị không? À, đọc là cờ-li-sê.

Tôi là một ví dụ điển hình của loại người thích dùng cliché, lúc nào nói cũng hay và hùng hồn lắm, nhưng toàn những tuyên ngôn chả bao giờ được áp dụng với cuộc đời của tôi. Như là một ngày, rất lâu rất lâu về trước, tôi từng nói với em họ của mình “Mày biết không, nếu như có một ngày anh Dũng không còn ở đây nữa, tao sẽ chả cười nữa, mãi mãi không vui cười nữa.” Đấy, nghe rất văn vẻ, nhưng chả phải, tôi vẫn cười, vẫn sống vui vẻ. Dù là ngày anh Dũng lên máy bay đi theo người anh yêu, tôi cũng chỉ khóc một buổi tối, rồi lại cười vui vẻ, tiếp tục cuộc sống của mình còn gì.

Tôi cũng từng nói, “tất cả đàn ông đều giống nhau, đều không phải là Dương, cho nên ai cũng được, tôi không còn yêu ai nữa” Lại một câu cliché vô vị, tôi lại yêu còn gì, dù có cố phủ định thế nào, cố viện ra bao nhiêu lí do, bao nhiêu tên gọi cho mối quan hệ kia, thì sự thật vẫn là Tôi yêu Kevin.

Rồi, rồi, lại yêu một người khác còn gì. Sau đó tôi nói, tôi sẽ yêu Kevin, sẽ yêu mãi mãi. Buồn cười quá đúng không? Tôi thích dùng từ “mãi mãi“, vì cứ ngỡ bản thân chung tình. Bây giờ thì sao, mỗi một lần ở bên Jeffrey, là một lần những ký ức của tôi và Kevin lại mờ nhạt đi một chút. Tôi còn nhớ vài tháng trước hơi say, lúc lên giường với Jeffrey tôi còn gọi nhầm tên Kevin. Nhưng giờ thì sao, ngay cả lúc nhắm mắt lại, tôi cũng không cách nào nhớ nổi cảm giác ở bên Kevin như thế nào nữa. Thì ra, người ta nói, chỉ cần giữ một người trong hồi ức, thì người ấy sẽ sống mãi, cũng chỉ là cliché mà thôi. Tôi, nếu như không có facebook, còn chả nhớ nổi mặt của Kevin nữa kìa. Một người đàn ông làm tôi mong nhớ vấn vương bốn năm, lại chả bằng hơn chục lần làm tình với một người đàn ông khác.

Có lẽ vì nói nhiều câu cliché như vậy, cho nên tôi không còn hiểu nổi bản thân mình nữa. Tôi sợ, sợ nếu có một ngày đứng trước Kevin, mọi tình cảm mọi suy nghĩ về Kevin sẽ chỉ như những câu cliché, hoa mỹ mà không chân thực. Nếu như, chỉ là nếu như thôi, tim tôi chả còn đập rất nhanh, chân không còn lạnh toát khi nhìn về phía Kevin nữa thì sao? Rồi khi nhìn Kevin, tôi không còn mong thời gian ngừng lại. Khi Kevin ôm tôi, không còn thấy bình yên nữa. Thì biết làm sao bây giờ? Như vậy, chả phải tình yêu của tôi, sẽ chả còn giá trị gì cả, sẽ như những câu cliché của tôi, sáo rỗng vô hồn. Có phải, tôi không biết cách yêu một người, có phải, tôi chưa từng yêu ai như tôi vẫn tưởng hay không? 

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

B – Broken: tan vỡ

B – Broken: cứ hiểu là tan vỡ đi. Thực ra tôi có một từ khác cho chữ cái B, rồi còn có cả dàn ý cho những gì định viết về từ ấy. Thế nhưng một sáng thức dậy, có một câu bạn tôi nói về tôi làm tôi lựa chọn “broken” cho chữ cái B. Người ấy nói, “Anh là một cô gái mạnh mẽ, và độc lập. Nhưng vì quá mạnh mẽ, tôi sợ một ngày cô ấy đụng phải bức tường quá kiên cố và thực sự tan vỡ không cách nào lành lại.” Liệu có một ngày như thế hay không? Có lẽ tôi sẽ chả bao giờ có cơ hội biết được, bởi vì … tôi luôn tự bảo vệ mình, chặt chẽ tới mức có phần cô độc.

Tôi có một người bạn, gọi là B đi. Chúng tôi chơi với nhau hơn 10 năm, tôi nhìn cô ấy yêu rồi chia tay không biết bao nhiêu lần. Lần đầu tiên, khi B đang học ở Anh quốc, yêu một người con trai mà không biết người ấy có người yêu ở nhà chưa chia tay. Đến lúc phát hiện ra, B có hỏi tôi “Tao phải làm sao bây giờ? Tao không chia tay được đâu, tao không rời xa nó được!” Rồi cứ yêu, rồi bị tổn thương, và kết thúc là một lần B gọi cho tôi lúc nửa đêm khóc ngạt 4 tiếng. Sau đấy tôi cứ tưởng, với một lần tan vỡ như thế, B sẽ chả còn tin vào tình yêu, hoặc nhẹ hơn, sẽ chả hết lòng với ai thêm lần nữa. Vậy mà, bạn tôi vẫn yêu, say đắm và hết lòng như lần đầu tiên. Có lúc tôi nhìn nó và hỏi “Mày làm thế nào mà sau bao nhiêu lần tan vỡ, vẫn cứ yêu nhiệt huyết đến vậy?

Khi an ủi B thất tình, tôi thường nói “Thôi nào, mạnh mẽ lên. Lần sau nhớ là phải cứng rắn giống như tao này, đừng dễ yêu người ta nhiều đến vậy“. Mà tôi lại nghĩ, thực ra, trong hai chúng tôi, ai mới là người thực sự mạnh mẽ và cứng rắn?

Liệu có phải B can đảm hơn tôi, sau mỗi lần tan vỡ, tôi thấy B cặm cụi gắn lại những mảnh vỡ của trái tim, chỉ để lại yêu một người tiếp bằng cả trái tim mình không chút tính toán. Như thế là liều mạng, hay ngu ngốc?

Tôi đã từng yêu hết lòng, … và tan vỡ. Tôi loay hoay chắp vá lại trái tim, nhưng lại cất thật kỹ. Bởi tôi sợ, sẽ lại có người không trân trọng nó, sẽ làm tổn thương tôi lần nữa. Như thế, là thông minh, hay là hèn nhát?

Có một nhà tâm lý học người Pháp từng nói, nền tảng cấu thành của xã hội là sự tổn thương. Cơ bản nhất như bào thai trong bụng mẹ, được bảo vệ một cách cầu kỳ nhất,  để tránh khỏi tổn thương. Cơ thể và tâm lý con người cấu tạo với một tiêu chí duy nhất “hạn chế mọi sự tổn thương“. Từ thời nguyên thuỷ xa xưa, khi con người vừa tiến hoá, điều đầu tiên học được, sống cùng nhau để giảm thiểu tổn thương, kéo dài sinh tồn. Mọi quá trình diễn ra trên thế giới này, đều vì “sự tổn thương” mà bắt đầu. Mà “broken” là tan vỡ, là tổn thương, cho nên chúng ta đều mang theo một nỗi sợ hãi và căm ghét chung – chán ghét tan vỡ.

Vật lý nguyên tử và tôn giáo lại nói, chúng ta cần tan vỡ, để phát triển. Vũ trụ sinh ra từ vụ nổ Big Bang, mỗi hành tinh, mỗi ngôi sao là một mảnh vỡ từ hạt nhân bé nhỏ ban đầu. Lại giống như năm châu lục hình thành từ sự tan vỡ của bề mặt địa cầu. Ngay như trong thuyết tiến hoá, sự vỡ vụn của một tảng băng nơi Bắc Cực, gây ra trận đại hồng thuỷ khởi đầu cho sự sống. Rồi trong kinh thánh, Adam và Eva bị phạt xuống nhân gian vì phá vỡ điều cấm kỵ của vườn địa đàng. Vậy là vạn vật bắt đầu, vì một điều gì đó bị phá vỡ. Vậy, chúng ta cần sự tan vỡ, cho dù có chán ghét nó đến thế nào.

Có lẽ vì tôi là một nhà sinh học, nghiên cứu cơ thể người nhiều quá, tôi sợ sự tổn thương, sợ chia ly, sợ tan vỡ. Còn B, là thuộc về đoạn sau, nó cần sự tan vỡ đế phát triển, dùng mỗi lần chia ly làm động lực tiếp tục yêu thương.

Chúng tôi chắc cần học cách bổ sung cho nhau, như là tôi, phải chấp nhận bị tổn thương để yêu, như là B, phải học cách bảo vệ bản thân hơn một chút. Mỗi thứ một chút là được rồi.

 

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

A – Absolute – “tuyệt đối”

Lâu lắm rồi chả viết gi, bởi vì có nhiều chuyện, chỉ là không biết phải viết xuống thế nào. Khả năng ngôn ngữ thật kém cỏi.

Tôi chợt nhớ có lần đọc được một truyện ngôn tình, không nhớ tên, mà nam chính nữ chính viết thư cho nhau, mỗi bức thư lấy một chữ cái làm chủ đề. Vì cuộc sống có chút nhàm chán, và cảm thấy muốn viết gì đó, nên cũng học theo vậy.


Chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái là A. Sáng nay lúc tập yoga cứ băn khoăn, hay là A – Anh, cũng là tên của mình. Nhưng mà nghĩ, bắt đầu bằng tên của bản thân có vẻ tự kỷ quá. Vậy thì chọn một từ khác thôi, hay là A – Absolute ….

ABSOLUTEtừ điển Anh Việt dịch là tuyệt đối, chắc chắn. Tôi thích hiểu nó là một sự hoàn hảo, không có thiếu sót, giống như một hình tròn hoàn mỹ ấy. Nhưng nếu hiểu như thế, thì trên đời này chả có lúc nào dùng được từ “absolute” rồi. Cả như thiên tài Albert Einsteins, mọi suy luận đều xoay quanh thuyết tương đối, và rồi cả một ngành vật lý tồn tại với tiền đề “vạn vật chỉ là tương đối“. Vậy tại sao lại nghĩ ra một từ vựng không chút giá trị thực tiễn nào như thế nhỉ?

À thì có người sẽ lý luận rằng, sao không suy nghĩ giống như môn vật lý ấy, tạo nên những môi trường nhỏ biệt lập, tự đặt ra giới hạn tuyệt đối của từng môi trường. Mà giới hạn ấy đối với vũ trụ chả là gì, hoặc đối với môi trường khác nhau, các giá trị tuyệt đối sẽ thay đổi. Được rồi, vậy là chúng ta tự chia nhau ra thành những cá thể riêng biệt, với những giá trị nhân sinh quan hoàn toàn độc lập … thế mà vẫn có những con người ngoài kia đang miệt mài đấu tranh cho một thế giới hoà nhập và hội tụ, rõ là đấu tranh vô nghĩa rồi còn gì!

Mà kệ những cuộc đấu tranh vô nghĩa đi, nhân lúc nói về chữ cái “A”, lấy tên nhân vật là cô A đi. Phải nói về cô A trong một môi trường biệt lập, lấy những lý lẽ nhân sinh của chính cô A làm tuyệt đối.

Cô A nói “tình yêu tuyệt đối là khi trong tâm trí chỉ nghĩ về một người, mà thể xác có thuộc về một người ấy không lại là chuyện khác”. Theo nguyên tắc của cô A, nếu người yêu cô ấy có ngoại tình về mặt thể xác với ai khác, đều có thể chấp nhận; nhưng nếu như ngồi cạnh cô A mà nghĩ về một cơ số phụ nữ XYZ khác thì là phản bội. Dựa trên nguyên tắc của rất nhiều môi trường biệt lập khác, tư duy của cô A có phần méo mó. Nhưng chả sao cả, nhân sinh quan của cô A bây giờ là giá trị tuyệt đối, không nên có sự so sánh. Chỉ là một chút đánh giá khách quan, liệu cô A đúng hay sai nhỉ?

Cô A tôn thờ một thứ tình yêu tinh thần, bởi vì nghiên cứu khoa học chứng minh, bộ não con người là một sản phẩm cầu kỳ nhất của tạo hoá, là yếu tố mấu chốt phân biệt người và các loại động vật khác, nên cô A thích định hướng suy nghĩ của bản thân dựa vào hoạt động của bộ não. Kiểu như chuyện làm tình, người lúc có nhu cầu tình dục, cũng chỉ đơn giản là một chu trình điều khiển bởi hoocmon tương tự như nhu cầu giao phối của động vật trong mùa sinh sản. Yêu thương, nhung nhớ thì lại không như vậy, đó là khả năng đặc biệt chỉ có ở bộ não của người. Vì thế, cô A tha thứ cho mọi hoạt động giao phối mang tính chất động vật, nhưng lại không thể chấp nhận việc ngoại tình tư tưởng trong tâm trí. Chó mèo ngựa voi, nhận ra chủ nhân dựa theo mùi, thế nên đó là động vật. Người với người, ở bên nhau vì tình yêu, kỷ niệm, những thứ phức tạp hơn nhiều so với sự kích thích khứu giác.

Trong môi trường của cô A, tình yêu tuyệt đối là như vậy. Suy nghĩ của đối phương  tuyệt đối thuộc về nhau, thế là đủ. Nhưng mà suy nghĩ từ một môi trường khác, tình yêu của cô A là loại tình yêu thiếu sót và phản bội nghiêm trọng nhất. Rồi nhìn từ mức độ vũ trụ, cấu thành bởi một tổ hợp lớn hơn 2 của các môi trường biệt lập, tình yêu của cô A cũng là một giá trị tương đối khó chấp nhận bởi số đông.

Không ai có quyền đánh giá cô A đúng hay sai, bởi vì trên đời này không có giá trị “absolute” cho toàn vũ trụ. Cô A lại cũng chả thể đánh giá ai, bởi vì giá trị nhân sinh quan của cô A chỉ là tuyệt đối trong môi trường biệt lập của cô ấy. Thế giới vốn là tổ hợp của những cá thể riêng biệt như vậy, chỉ có thể chấp nhận, chả còn cách nào khác!

Từ đó có thể thấy, yêu một người không phải là cố gắng thay đổi thế giới quan của đối phương, mà chỉ là học cách hiểu được rằng, mọi giới hạn tuyệt đối của bản thân, chỉ là tương đối trong mắt người khác. Nếu hai môi trường ấy có thể tồn tại trong cùng một hệ sinh thái, thế gọi là hôn nhân hoặc một thứ ràng buộc lâu dài tương tự. Kiểu trong hoá học có câu “like dissolve like”, tức là hai chất có cùng tính chất vật lý sẽ hoà tan. Như rượu và nước, hoặc như ether và acetone. Nhưng nếu cố gắng khuấy dầu với nước, chả có một hệ thống nhất chung nào được tạo ra cả, sẽ mãi mãi là hai lớp riêng biệt dù có cố gắng thế nào. Cuộc sống vốn nên như thế, không cần phải tìm một người giống như mình, chỉ cần tìm một người không đối nghịch với mình thôi. 

 

 

 

 

 

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Nhảm nhí!

Cũng không hiểu thái độ và hành động có vấn đề gì mà làm cho nhiều người ở cạnh mình tự nâng giá trị bản thân đến mức như thể không có họ mình sẽ chết mất.

Hôm qua tự dưng thằng bạn hay đi cùng bảo “You should make friends in this Faculty, what if I’m not here anymore?” Mình nhìn nó kiểu rất ngạc nhiên, “First, I only know you for a year, how do you think I have lived for the last 25 years of my life. Second, I have so many other friends, it’s just you happen to be on the same building so I hang out with you more often, but please, you not the only one. Third, I hate those students in this building and no one can ever tell me what I should do to my life. Thanks!” Thế mới nói, lại có thêm một người nói một câu sai rất sai và chính thức chạm vào mạch của mình rồi.

Buồn cười ở chỗ, mình có một thằng bạn thân, mà nếu không có nó đúng là mình sẽ điên, nhưng mà nó lại chả bao giờ tự đánh gia cao bản thân trong cuộc đời mình đến thế, cũng chả bao giờ dạy đời mình về quan hệ xã hội. Còn lại một cơ số những người có cũng được mà không có cũng chả sao, lại cứ thích huyễn hoặc nâng giá trị bản thân đối với mình lên hơi cao. Nhảm nhí!

 

 

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa hè

Lâu lắm rồi không viết gì nhỉ! Vì có lúc cảm thấy, muốn viết thật nhiều, để có một ai đó đọc được, thấy như là, được nói ra. Xong lại nghĩ, để làm gì cơ chứ, có ai đọc được đâu. Thật là mâu thuẫn.

Ngoài kia có bao nhiêu là trường lớp mở ra, dạy các kiểu luyện trí nhớ cho trẻ nhỏ. Luyện mãi, luyện mãi, nào biết rằng, khi lớn lên, ai cũng ao ước trên đời này có loại thuốc lãng quên, để quên hết mọi phiền muộn, để nhắm mắt lại mọi thứ sẽ tan biến. Cả đời người, hoá ra là được chuẩn bị cho những nỗi đau.

Khi còn bé, nếu khóc sẽ bị mắng, thế rồi  lớn lên, ước mong lại luôn là “có một bờ vai tựa vào để được khóc!”. Làm người lớn, khóc hoá ra còn khó hơn cười. Có khi người lớn cứ hay mắng trẻ con khi chúng khóc là vì người lớn đang ghen tị ấy, họ ghen tị vì chả thế rơi nước mắt dễ dàng như trẻ con.

Mình là một người lớn điển hình nhé, mình có trí nhớ tốt, có khi hồi bé được luyện nhiều lắm, và mình còn ao ước hơn bất cứ ai, cái thứ thuốc lãng quên thần kỳ. Bởi vì, nhớ nhiều chuyện quá thật chả vui gì cả. Mình cũng chả thế ngồi khóc dễ dàng, rồi mang theo mong muốn có một ngày có thể trốn vào một góc, khóc thật nhiều. Nói chung, cả hai việc đều không xảy ra. Mình chả quên, cũng chả khóc.


Tại vì đang ngồi đối diện cửa sổ, nhìn bầu trời thật đẹp, trời xanh mây trằng, đột nhiên tôi nhớ đến một câu chuyện tôi từng kể cho Kevin. Ngày còn bé, lúc mà chưa từng đi máy bay bao giờ, cứ tưởng rằng, ở đâu đó trên cao ấy có một thế giới song song, có những lâu đài xây trên những đám mây to nhất, tưởng tưởng một ngày nhận được một giấy mời kỳ bí để đi đến ấy. Lớn lên, có lúc đi máy bay, vẫn thích tự lừa dối mình, có lẽ mình đang bay rất gần rất gần những toà lâu đài trên mây, chẳng qua mình không thấy thôi.

Tôi từng có rất nhiều giấc mơ đẹp đẽ phi lý, lớn rồi, vẫn nhớ những giấc mơ ấy, tôi giữ lại để thỉnh thoảng mang ra tự lừa dối mình, tự làm mình vui thôi.

Giống như Kevin, bây giờ anh trở thành một trong những giấc mơ xinh đẹp ấy. Tôi cứ mãi nhớ, để có lúc còn mang ra tự huyễn hoặc bản thân, như là, ở đâu đó trong tim anh, anh vẫn yêu tôi.

Bạn tôi bảo, tại sao không đứng trước mặt Kevin, hỏi hết cho rõ ràng. Không phải tôi sợ thất bại, mà tôi chỉ sợ rằng, đến mức ngay cả một chút mơ mộng để tự lừa dối bản thân mình tôi cũng chả còn. Như thế không phải còn đáng sợ hơn cả việc mãi mãi phải suy đoán sao. Mà tiểu thuyết chả nói, “cuộc đời tìm được một người để mình để suy đoán đối phương, để bận tâm người đó nghĩ gì cũng là một loại may mắn”. Thế thôi!

Tôi muốn đi Montreal, rất muốn đi. Tôi muốn gặp Kevin, rất rất muốn!

 

 

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

“bình yên trước cơn bão”

Lâu lắm rồi không viết, vì cuộc sống đủ bình lặng và yên ổn. Nhưng mà ông bà ta có câu “bình yên trước cơn bão”. Lại có chút vấn đề rồi.

*****************************

Một thời gian trước, chắc cũng bốn năm năm rồi, tôi mỗi ngày lại chán nản với mọi thứ, dần dần, lãnh cảm với tất cả, ngay cả làm tình. Có lẽ là một loại bệnh. Bây giờ, hình như căn bệnh ấy lại đang từ từ quay lại. Chả nhớ lần trước chữa trị bằng cách nào, lại càng không nhớ nguyên nhân là gì. Kiểu như, lúc này lúc kia có chút u uất, lại gạt đi, tìm niềm vui để quên. Rồi có lúc, chắc rất trầm cảm, lại tự vỗ về rằng mọi việc vẫn ổn. Thế là, cái đống hỗn loạn mà tôi gạt sang một bên ấy chồng chất lên, cao dần, cao dần. Đến một ngày,đổ xuống, làm mọi thứ rối tung loạn xạ.  Thế đấy, lí do là vì tự hàn gắn chính mình đến kiệt sức. Dù sao thì, lần trước có thể bình thường lại, thì lần này cũng sẽ thế thôi. Từ từ rồi sẽ tìm ra cách mà.

******************************

Trong tiểu thuyết, phụ nữ thường đặt mục tiêu tìm một người đàn ông yêu thương mình để dựa vào. Phụ nữ mạnh mẽ một chút, thì sẽ gỡ bỏ phòng vệ, yên ổn ở bên một người đàn ông có thể che chắn cho mình. Tóm lại là, tiểu thuyết đề cao giá trị của tình yêu. Mà tôi thì, đọc bao nhiêu tiểu thuyết, vẫn mù mờ không biết giá trị thực sự của tình yêu là ở đâu.

 

 

 

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ngày thứ năm cuối cùng của năm

Chả hiểu là trời đang mưa hay đang tuyết? Sắp hết năm rồi, nhanh quá!

______________

Tôi không thích nấu ăn. Lúc Dương dạy tôi nấu ăn có nói “Rồi em sẽ gặp một người làm cho em cảm thấy nấu cho người ấy ăn cũng là một niềm vui!” “Làm gì có chuyện đó! Đến bố em còn chả được em nấu cho ăn ấy!” Tôi hay an ủi mọi người, thời gian trôi qua, con người sẽ thay đổi. Nhưng tôi chưa bao giờ cho phép mình thay đổi những chấp niệm trong tim. Và rồi, có những lúc tôi nghĩ đến một sáng thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho ai đó, giống như cách người ta từng làm cho tôi, tôi hoảng sợ. Bởi vì, tôi cố chấp, không cho phép mình thay đổi.

Tôi ghét kết hôn. Bạn tôi nói “One day, when you meet the right one, you won’t hate marriage anymore. You will want to be with that one!” Tôi không thích thế, bởi vì tôi cố chấp, không thích nhìn thấy bản thân thay đổi. Cho nên, khi gặp ai đó thật hợp với mình, hay cảm thấy ở cạnh ai đó cũng không đáng sợ như tôi tưởng, tôi sẽ trốn tránh. Chả vì gì cả, chỉ vì tôi không thể nào chấp nhận được việc sự chán ghét của bản thân bao nhiêu năm đột nhiên, vì bất cứ ai, bất cứ lí do gì mà biến mất. Cứng đầu một cách ngu ngốc!

Có người cả đời sống rất mệt mỏi, vì những kì vọng của xã hội. Còn tôi, lại dành rất nhiều thời gian, đáp ứng những kì vọng của chính mình, cứ mải miết sống theo những chuẩn mực và nguyên tắc tự đặt ra. Chả quan tâm lắm những gì người xung quanh đánh giá, nhưng lại thích ép bản thân hành động theo những quy luật quái gở của chính mình.

Ji cũng cố chấp quá mức rồi!

.

.

.

…. “Tôi đặt ra rất nhiều quy tắc, để tự bảo vệ. Nếu phá vỡ những quy tắc ấy, tôi sợ rằng, … mình sẽ bị tổn thương, sẽ đau khổ như trước kia. Càng lớn, con người càng nhát gan đi. Tôi cố chấp, có lẽ để che giấu sự hèn nhát!” 

 

 

Đăng tải tại lan man | Bạn nghĩ gì về bài viết này?